Jun 27, 2017

Linh tinh bằng tiếng Việt

Another year has passed, and I am still the miserable kid I was years ago. Change is something scary, and hard to obtain, and I am both too lazy and too afraid to change myself. Screw this, I will try to write in my language to see how embarrassed this could get. 

Không hiểu sao tim tôi đang đập rất nhanh khi viết những dòng này. Mặc dù biết chắc là sẽ chẳng có ai đọc chúng cả, nhưng chỉ nghĩ về việc viết ra những suy nghĩ của mình thôi cũng làm tôi thấy hơi đau bụng rồi (mỗi khi lo sợ cái gì đó tôi hay thấy đau bụng). Như đã nói ở trên, lại thêm 1 năm nữa trôi qua và vẫn chẳng có gì tiến triển theo hướng tốt đẹp cả. Công việc, cuộc sống, bản thân tôi, tất cả vẫn như cũ, vẫn chán nản, vẫn vô vọng. Cuộc sống của tôi nếu được nhìn từ ngoài vào, có thể nói là không còn gì để chê trách: một vị trí lâu dài trong cơ quan nhà nước, chưa kể là cháu của sếp nên sẽ không gặp nhiều rắc rối; gia đình luôn quan tâm và chăm lo chu đáo; có vài đứa bạn thân để tán gẫu và thi thoảng rủ nhau đi ăn chơi phè phỡn. Còn gì để mà phàn nàn đúng không? Với một thằng thanh niên 26 tuổi thì tôi thấy rẳng kiếm được việc ngay sau khi ra trường đã là thành công lớn nhất rồi, gì thì gì cũng đừng để bị tóm đi lính. Tôi không biết môi trường quân đội sẽ rèn rũa con người ta ra sao, nhưng tôi có cảm giác hoặc là tôi sẽ chết mất xác ở trong đó, hoặc là tôi sẽ ở lại đó vĩnh viễn, mà cả hai viễn cảnh này tôi đều không mấy thiện cảm.

Nói đến thiện cảm, mọi người ở cơ quan đều có vẻ có thiện cảm với tôi. Đùa đấy, tôi biết thừa rằng họ chỉ cố đối xử tốt với tôi vì chú tôi là sếp của họ mà thôi. Cái đó cũng không thể trách họ được, vì những nguyên tắc giao thiệp ứng xử với các mối quan hệ trong các cơ quan nhà nước không cho phép họ được bất cẩn. Chẳng ai muốn một hôm thằng nhãi ranh mới vào làm này lại được đề bạt lên cấp trưởng, để rồi họ chợt nhớ lại những ngày tháng họ đầy đọa nó làm đủ thứ công việc lặt vặt và ân hận cả. Tất nhiên đây chỉ là ví dụ, nhưng phép lịch sự xã giao luôn quan trọng. Làm việc ở đây một thời gian, tôi cũng hiểu hơn một chút về cách đối xử giữa con người với nhau. Tôi cũng hiểu ra rằng mình ngây thơ và khờ dại hơn mình nghĩ nhiều, vì đã có lúc tôi thực sự tin rằng mọi người ở đây đối tốt với mình, và lòng tốt đó thực sự đến từ sự quan tâm. Nhưng hỡi ôi chỉ là xã giao, xã giao mà thôi. Có lẽ một thời gian dài không tiếp xúc với người lạ khiến tôi trở nên cả tin và dễ bị xa vào những cảm xúc bộc phát. Thú thực là họ cũng không xấu tính hay ác ý gì cả, chỉ là bản thân tôi đã hơi ích kỷ vì cứ ôm cái suy nghĩ là con người thì phải mặc định tốt, chỉ cần một hành động không thật tâm thì họ sẽ là người xấu. Mà lẽ ra bản thân tôi hơn ai hết phải hiểu điều này rõ hơn bất cứ ai, vì từ trước tới giờ tôi vẫn luôn suy nghĩ rằng mọi con người đều phải nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Người không vì mình trời tru đất diệt mà. 

Công việc cũng không nặng nhọc gì cho cam, nhưng có vẻ tôi không hợp với việc này. Tôi thấy mình là loại lực điền hơn là đầu óc, dù cho mình cũng chả phải là dạng cơ bắp gì cả, nhưng chắc chắn một điều là tôi có nhiều sức hơn trí tuệ. Tính tôi cẩu thả, làm trước quên sau, thế nên những việc như lưu trữ giấy tờ hồ sơ giao cho tôi tôi đều không ít thì nhiều làm loạn xị ngậu cả lên. Rồi những sai lầm của tôi lại phải nhờ đến mọi người xung quanh giải quyết, mà cái này thì khỏi nói ai cũng hiểu, chúng ta đều khó chịu khi phải đi dọn phân thằng khác để lại đúng không? Có lẽ lý do duy nhất tôi vẫn còn ở lại nơi này là vì chú tôi vẫn còn làm việc ở đây. Chừng nào chú tôi về hưu chắc tôi cũng chỉ có nước cuốn gói mà thôi. 

Về cuộc sống thì... tôi có 2 bạn. Không biết gọi họ là bạn có đúng không, hay chỉ có tôi coi họ là bạn còn họ coi tôi là gì thì tôi không biết. Chúng tôi học chung cấp 3, rồi vẫn chơi với nhau từ đó tới giờ, nhưng hai người đó thì thân với nhau ở một mức độ cao hơn tôi, tôi chỉ như kẻ thứ ba bám càng thôi vậy. Nhưng thế cũng là đủ để thỏa mãn cái nhu cầu được hòa nhập của tôi rồi. Ngoài hai người đấy ra thì tôi gần như không giao du với ai nữa. Cứ đi làm về là về thẳng nhà, ôm lấy cái máy tính. Lúc thì chơi game lúc thì đọc truyện lúc thì nghe nhạc, mà thường thì là cả ba thứ cùng lúc. Người trong nhà thì gần như tôi chả nói chuyện với ai cả, và có lẽ họ cũng chán tôi đến tận cổ rồi nên cũng chả quan tâm nữa. Có mẹ tôi thì vẫn chăm lo cho tôi như thường lệ, có lẽ là vì bà vẫn nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ lại làm bà nở mày nở mặt khi được lên chức trưởng phòng hay cưới một cô con dâu nết na hiền dịu về cho bà. Hy vọng quả là một thứ độc dược kỳ diệu. 

Tôi không biết có phải mình đang bị trầm cảm hay không, tôi nghĩ là không phải. Làm gì có ai trầm cảm suốt 2 năm mà vẫn chưa bị phát hiện là trầm cảm đúng không? Hay là 3 năm nhỉ, tôi cũng không nhớ từ bao giờ nữa. Có lẽ là từ khi tôi nhận được tin tôi sẽ vào làm ở đây. Chẳng phải là tôi quyến luyến chỗ làm cũ gì đâu, nhưng mà việc để người khác sắp xếp tương lai cho mình chỉ làm tôi thấy chán nản cho bản thân mà thôi. Giá mà tôi không hèn nhát đến mức không dám nói lên chính kiến của mình, giá mà tôi đủ can đảm từ chối mẹ lẫn ông chú, thì chắc bây giờ tôi đã không ngồi đây viết ra những dòng này. Có thể tôi sẽ vẫn nghỉ việc ở công ty cũ, và có thẻ tôi sẽ đang thất nghiệp, nhưng ít nhất tôi sẽ không phải trải qua những gì mà tôi đang phải hứng chịu. Nói gì thì nói, có người lo việc cho là tốt lắm rồi đúng không. 

Về tình cảm thì thôi, tôi không có gì để nói về lĩnh vực này cả. Tôi không yêu, và không muốn yêu, càng không muốn lập gia đình, càng ghê tởm việc sinh con đẻ cái. Chỉ đơn giản là tôi ghét, thế thôi. Còn vì sao tôi ghét thì cũng nhiều lý do lắm, kể một hai câu không hết được. 

Hiện tại đang là 16:07 ngày 27/6/2017. Tôi đã hết động lực để viết tiếp nên sẽ dừng lại tại đây. Trên đây là vài lời cằn nhằn lan man về cuộc sống chán chết của tôi. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể đọc lại những dòng này và nghĩ rằng sao mình có thể ngớ ngẩn đến như thế.