Đấy là tên bản nhạc mà tôi đang nghe khi gõ bài này, của Tatsuro Yamashita. Ông này hát hay lắm, tôi khuyến khích nên nghe thử một lần để thấy nhạc Nhật thập niên 80 90 khá hấp dẫn.
Sắp vào hè rồi, mấy ngày nữa là sang tháng 5 của năm 2020, một năm khá thảm hại, cho toàn thế giới thôi chứ với tôi thì cũng vẫn thế. Nào là dịch bệnh, thảm hỏa thiên nhiên, nguy cơ chiến tranh, vân vân và mây mây. Có vẻ như tận thế sắp đến rồi, và nếu nó có đến thật thì tôi mong nó đến trước tháng 12, trước tết âm thì càng tốt, đỡ phải làm số tết âm, tôi ngán nó đến tận cổ rồi.
Thực sự tôi cũng chả biết mình đang làm gì nữa, định viết mấy dòng than thở nhưng tự nhiên đầu lại rỗng tuếch. Thì cũng đã 3 năm rồi mới lại viết lại, mục đích chỉ là để blog ko bị xóa đi thôi . Mấy tháng trước truy cập không được tưởng bị anh gúc cho vào sọt rác rồi, tự dưng thế nào hôm nay lên lại vào được, thế là ngồi lạch cạch mấy chữ duy trì hoạt động thôi.
Gần 3 năm kể từ post cuối cùng, tôi thấy mình vẫn như vậy, vẫn thảm hại, vẫn hèn nhát, vẫn yếu đuối và đầy căm ghét lẫn mâu thuẫn bản thân. Tôi rất rất muốn nghỉ công việc hiện tại, nhưng nếu làm thế thì tôi không biết sẽ kiếm việc khác ở đâu khi mà bản thân mình chẳng có tài cán gì, trí tuệ cũng chỉ ở mức trung bình, không phải dạng thông minh xuất chúng đến mức có thể học nhanh một công việc nào khác, thành ra tôi lại chôn vùi ngày tháng ở đây.
Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi, tôi muốn thoát ra, tôi không muốn tiếp tục nữa, Nhưng thực tại luôn kéo tôi lại, đưa tôi trở lại với quỹ đạo mà tôi vốn phải tuân theo. Tôi muốn gào lên kêu cứu, muốn tìm một người chỉ để họ nhìn thấy mình thảm hại đến mức nào, nhưng liệu ai sẽ đủ can đảm để chấp nhận bản chất thực sự của tôi? Ai sẽ chấp nhận một kẻ thua cuộc, một kẻ tự gục ngã khi còn chưa dám chạy?
Nghĩ như vậy, tôi lại nuốt tất cả vào lòng, lại tự vực mình dậy, tự nhủ ngày mai có khi sẽ có phép màu, và lại cố sống thêm một ngày. Tôi từng nói rằng giờ mình chỉ sống ngày nào hay ngày đó, chẳng quan tâm lắm về tương lai, nhưng đó cũng chỉ là nói dối. Không lúc nào tôi không ngừng nghĩ về ngày mai, dù tôi biết rằng ngày mai sẽ vẫn giống như hôm nay, vẫn sẽ chán nản, mệt mỏi và vô vọng. Nhưng biết làm sao được, có lẽ số phận của tôi đã được định đoạt là sẽ như thế này rồi.